Gió mùa thu khẽ đưa nhẹ trên từng ngọn cây xanh đang vươn mình để đón lấy ánh mặt trời. Tiếng chim hót mơn mởn trên mái nhà chào mừng ngày mới. Phố xá dường như khác lạ, đầy âm thanh và ánh nắng. Ngày hôm nay không yên tĩnh, bình lặng như mọi ngày. Phải chăng có điều gì tốt đẹp sắp diễn ra chăng? Đó là báo hiệu cho việc may mắn như trúng độc đắc hay được thăng chức chẳng hạn. Tôi thức dậy với chút mệt mỏi còn sót lại của dư âm ngày hôm qua, khi đã trở về quê nhà của mình – Phan Thiết, Bình Thuận - để dành ra những ngày nghỉ lễ với gia đình. Cố chút sức lực của con người đang giữa khoảng trung niên, tôi lại bắt đầu ngày mới với một cốc cà phê. Ngẫm lại thì, cũng đã gần 30 năm kể từ ngày tôi lên thành phố học tập, sinh sống và lập nghiệp rồi. Quê hương bây giờ cũng khác xa so với thời ấy, trường học, công viên, đường sá đều được tân trang hiện đại hơn, cứ ngỡ như đang ở một Sài Gòn thu nhỏ vậy.
Đó là một ngày đầu tháng 9 đẹp trời, tháng của những cơn gió se se lạnh trên nền trời thu, tháng của những vầng trăng và ánh sao soi rọi, và là tháng của một tương lai mới, một cuộc hành trình mới cho những mầm non tương lai đất nước sau này. Con gái tôi hôm nay cũng lần đầu khai giảng ở ngôi trường mới, nên tôi phải về quê một mình, nếu mà dịp khác thì có lẽ sẽ để con bé đi theo ngắm nhìn quê hương của bố nó rồi. Còn nhớ năm trước, cái năm 2021 đầy biến cố với dịch bệnh COVID19, con bé đã phải tựu trường trước màn hình máy tính bé xíu. Ngày đầu tiên học tiết Ngữ Văn, tụi nhỏ được học bài “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Tôi còn nhớ khá rõ vài câu văn trong bài học ấy. Cái gì mà “Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.” nghe buồn cười thật đấy. Vì tụi nhỏ thì học qua màn hình, còn tác giả thì lại tự đi học, không biết có nên buồn vì chúng nó không nghĩ ra được cảnh tượng đi đến trường trong tình hình như thế không nữa? Bon bon trên chiếc xe, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn. Cảnh vật xung quanh sao lạ mà quen thế, giống hệt cái khung cảnh ngày ấy, cái khung cảnh của 30 năm trước, ngày mà tôi bước chân vào cấp 3 của ngôi trường Chuyên Trần Hưng Đạo. Thuở ấy thì chẳng có mấy trường cấp 3, chỉ vỏn vẹn tầm vài ba trường, nên ai cũng cố gắng hết mình để có suất vào học. Bây giờ thì khác rồi, tận hơn 10 ngôi trường cấp 3, học sinh bây giờ chắc sướng lắm, chả lo việc thiếu trường gì. Hồi ấy sao mà khổ thế không biết? Nhìn mấy đứa nhóc được bố mẹ đèo đến trường dự lễ khai giảng với gương mặt rạng rỡ như đã bao mùa hè rồi mới được gặp bạn gặp bè, lòng tôi chợt thoáng qua: “Hồi ấy mình có vui như thế không?”
Tôi vẫn đi trên lối cũ, mải mê chạy theo làn nắng vàng rực rỡ trong niềm vui sướng thôi thúc lẫn với chút cảm giác khó tả. Chính cảm giác, chính bầu không khí ấy 30 năm trước tôi cũng như nhiều đứa bạn khác trong xóm đang náo nức mong chờ đếm từng ngày từng giờ để được đến trường gặp bạn bè thầy cô. Đập vào mắt tôi là khung cảnh của một ngôi trường cấp 3, nhưng… trông nó cứ lạ lạ thế nào ấy. Hiện đại, rộng rãi, thoáng mát, ngôi trường cấp 3 nhỏ bé mang danh trường Chuyên đầu tiên của tỉnh Bình Thuận, giờ đã thế này rồi sao! Đứng trước cánh cổng vào rộng lớn kia mà tôi choáng ngợp, không biết là vì trường đã lột xác, hay cái tinh thần ngày ấy vẫn còn lưu lại trong những ngõ ngách của ngôi trường. Như người ta vẫn hay thường nói, dù có mất đi thể xác, linh hồn vẫn luôn còn mãi, tôi nghĩ nó khá đúng với tình hình hiện tại.
Một người đàn ông đã lớn tuổi, tóc đã gần bạc nhưng vẫn giữ vững phong độ như xưa cất tiếng gọi. Ôi sao nghe mà quen thuộc. Đó chính là bác Hùng, bảo vệ ngày mà tôi còn đi học ở ngôi trường cũ. Giọng bác run run, mắt bác sáng ngời và mặt bác vui vẻ. Bác trách tôi:
Sau đó tôi và bác ôn lại quãng thời gian ngày xưa rất vui vẻ. Bác còn tận tình chỉ cho tôi xem những điểm mới của trường như khu thí nghiệm, sân vận động hay cả căn tin. Đúng là bọn trẻ con bây giờ sướng thật, đi học mà đầy đủ tiện nghi, hồi ấy nghèo khó phải cố gắng từng ngày, bây giờ hiện đại quá.
Tôi chào tạm biệt bác rồi cất bước đi trong trường. Dù có thay đổi, có khoác lên diện mạo mới, nhưng lòng nhiệt huyết, cống hiến ươm mầm non cho đất nước của đội ngũ giáo viên vẫn không thay đổi. Có lẽ truyền thống của trường đã vậy rồi, luôn tràn ngập niềm tin và đầy hy vọng.
“CHÀO MỪNG LỄ KỈ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO (1992 – 2022)”. Băng rôn to lớn với hàng chữ in đậm đã được treo lên trước bục lễ của trường. Hoành tráng thật đấy! Chỉ mong các lớp trẻ sau này sẽ luôn trân trọng những gì trường đã làm ra. Đã bắt đầu làm lễ khai trường, nhìn mặt các em học sinh vui tươi mà lòng tôi cũng vui lây. Thầy hiệu trưởng và tập thể giáo viên giờ đã là người khác, không còn hình bóng của những thầy cô xưa, nhưng tre già măng mọc, lớp già ra đi thì lớp trẻ lại nối tiếp truyền thống, dù cho có bao nhiêu thế hệ giáo viên thì họ vẫn luôn là những người bạn tri kỉ, tuyệt vời nhất trong cả quảng đường thời học sinh.
Buổi lễ đã kết thúc và thời gian còn lại là của đám học sinh chơi đùa với nhau chào mừng khoá học sinh mới. Tôi thì cũng chẳng ham vui nên đành rảo bước chuẩn bị rời trường. Đảo mắt xung quanh xem còn gì chưa khám phá hay không, tôi bắt gặp một giáo viên, nhưng nhìn cô ấy khá quen thuộc, có lẽ đã từng gặp ở đâu rồi. Chờ đến khi cô ấy chụp hình xong xuôi với học sinh, tôi mới dám bắt chuyện. Cũng giọng nói ấy, dáng người ấy, nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Là cô bạn cùng lớp của tôi. Bao năm xa cách như vậy, không ngờ cô ấy lại trở về trường để làm giáo viên, đúng như những gì cô bạn mạnh mẽ ngày ấy hằng mong ước.
Cô bạn tôi bây giờ vẫn vậy, vẫn là một người năng động, hoạt bát. Tôi cũng chỉ kể thêm về cuộc sống hiện tại của mình, hỏi han cô bạn, hay nhắc lại về đám bạn năm xưa, về thằng Duy hay nghịch phá trong lớp, hay nhỏ Nhi bạn thân của cô ấy, không biết tụi nó giờ làm gì, ra sao, có hạnh phúc, có sống tốt như ngày ấy lớp chúng tôi đã từng hứa hay không? Cũng 30 năm rồi, chẳng ai còn thiết tha về việc họp lớp hết, ai cũng có cuộc sống riêng, nên chúng tôi cũng mất liên lạc nhiều. Có lẽ, cuộc gặp tình cờ với cô bạn cùng lớp năm ấy đã làm phong phú thêm chuyến hành trình thăm lại kỉ niệm xưa của tôi.
Càng lớn, ta càng nhận ra bản thân đang lo toan nhiều thứ, chật vật lo toan cho cuộc sống. Sẽ có lúc, ta lỡ quên đi những điều tưởng chừng như đã đi vào quá khứ nhưng lại quan trọng đến nhường nào. Ngày đến trường đầu tiên của tôi, ngại ngùng, hồi hộp xen lẫn niềm vui sướng tột độ vì được đặt chân lên ngôi trường cấp 3 danh giá của tỉnh nhà. Dù đã đi xa, không còn có thời gian về nhà, nhưng kí ức của ngày đầu tiên tựu trường, được gặp bạn bè mới, thầy cô mới, trở thành thành viên của một đại gia đình, sẽ luôn in sâu trong bản thân của tôi. Để rồi giờ đây khi lại về thăm trường cũ, tuy diện mạo mới nhưng kí ức ấy sẽ lại ùa về, về hình bóng của phòng học, của những chiếc bàn, của bạn bè anh em, của những giờ ra chơi đầy vui vẻ, như cách mà ta viết nên cuộc hành trình của bản thân vậy, sẽ có lúc vui, lúc buồn, lúc chia xa. Nhưng tất cả lại là hành trang quý giá trên con đường của mỗi chúng ta. Mong cho trường luôn giữ mãi linh hồn ngày ấy, luôn cố gắng và luôn là bến đò tuyệt vời nhất để đưa các thế hệ mai sau sang đúng con đường mà các cháu đã chọn….
Phan Thiết, ngày 5 tháng 9 năm 2022, một ngày rất đẹp. Tiết trời dần chuyển thu, bầu không khí hè không còn quá oi bức, nóng bỏng mà đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Từng cơn gió nhẹ khua tán cây bên đường xào xạc. Tôi trở về thăm trường.
Nguyễn Hoàng Minh Khôi – Văn K28