NÓI RA CHẮC SẼ NHẸ LÒNG


(Thân tặng em N.D.T, lớp 10 Sử-Địa, năm học 2010-2011)

Phạm Thị Xuân Rớt

Trí nhớ cô không tệ lắm nhưng bảo kể tên học trò đã từng dạy thì quả là vất vả. Số học trò cô nhắc lại được cả tên và họ chắc đủ đếm trên đầu ngón tay. Với em, cô không thể nào quên, N.D.T ạ.

Năm học 2010-2011, em trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sử-Địa, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Đây là năm học đầu tiên, Trường tuyển sinh thêm môn chuyên Lịch sử và môn chuyên Địa lý. Cả lớp chuyên Sử-Địa năm ấy chỉ vỏn vẹn 17 học sinh: 4 em chuyên Lịch sử và 13 em chuyên Địa lý. Lớp có số lượng học sinh ít nhất trường. Năm ấy, cô cũng vừa được điều động về công tác tại Trường. Thầy Hiệu trưởng phân công cô chủ nhiệm lớp em. Cô trò mình đã gặp nhau ở điểm khởi đầu của một hành trình mới. Theo tâm lý chung, cái mới thường đem lại cho chúng ta sự hào hứng, hồ hởi và cả sự áp lực, thử thách. Cô trò mình chắc không phải ngoại lê.

Cuối tháng 8 năm 2010, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã chuyển địa điểm về cơ sở mới, khang trang, bề thế, để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mặc dù còn một số hạng mục của công trình chưa hoàn thành nhưng không vì thế mà giảm đi cảm giác náo nức, chờ đợi để được khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh trạng nguyên, để tự hào mình là khoá đầu tiên của lớp chuyên Sử-Địa, em nhỉ! Tuần 1, tuần 2, rồi tuần 3, rồi hết học kì I, tình hình nề nếp và học tập của lớp diễn ra tốt đẹp, xếp vị thứ cao trong bảng thi đua của Trường. Kết quả học tập và rèn luyện của 17 học sinh đều khá, giỏi. Cô trò được nạp thêm năng lượng tích cực để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Tuần đầu tiên, rồi tuần thứ 2 của học kì II lại tiếp nối, vẫn 6 buổi học/7 ngày trong tuần. Sổ đầu bài vẫn được các thầy, cô phê kí và đánh giá xếp loại giờ dạy. Nhưng tuần thứ 3, kết quả học tập đã khác so với 2 tuần đầu, thay vì 28 giờ A, thì chỉ còn 27, thay vào đó là 1 giờ B. Lý do bị giờ B: Em N.D.T không thuộc bài cũ. Mới vi phạm lần đầu, cô chỉ nhắc nhở. Vì cô hiểu, ai cũng có những lúc sai sót, nhớ nhầm, nhớ lộn… Hy vọng tuần sau, tình hình sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Có lẽ “đời không như là mơ”, tuần thứ 4, số giờ B vẫn giữ nguyên, nguyên nhân gây ra giờ B vẫn giống như in tuần trước. Một bản kiểm điểm đã được thu vào! Không khí lớp học nặng nề. Sự việc còn trở nên tồi tệ hơn khi sang tuần thứ 5, phong trào học tập vẫn không được cải thiện, vẫn con người ấy, vẫn lý do ấy. Là học sinh Trường chuyên, nơi đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, lại tới 3 lần không thuộc bài thì sự điềm tĩnh của cô giáo là quá xa xỉ. Hơn thế nữa, cô giáo chủ nhiệm lại thuộc mẫu người trực tính.

Dẫu vậy, cô vẫn cố kiềm chế cảm xúc, tự trả lời theo kiểu “án chưa tuyên thì tội danh vẫn treo lơ lửng”. Nhưng dù đã cố nén vẫn cảm giác nét mặt bừng bừng sát khí, không thể che giấu được. Bụng bảo dạ, em không nghe lời cô, xem thường nội quy trường lớp, cô phải gặp ba mẹ em để nói chuyện cho ra lẽ trước khi áp dụng khung hình phạt cao nhất theo bảng nội quy học sinh của trường. Để xem em còn dám nữa không… Bao nhiêu lý lẽ quy kết cho tội danh cứ thế tuôn ra ào ạt trong đầu.

Thế là cô đi! Đoạn đường khá xa. Buổi chiều những ngày cuối đông, thời tiết gắt lắm, vừa nắng hanh vừa gió bấc thổi xơ xác. Cơn giận cứ thế tỉ lệ thuận. Cô mong cho nhanh tới nhà, gặp được ba mẹ em là cô trút sạch cơn giận “bầm gan tím ruột” của mình.

Thấy cô, em vội chạy ra chào. Cô gật đầu như roboot, cốt đi cho thật nhanh vào nhà. Ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, nhìn quanh cũng chẳng có gì thật sự giá trị. Rồi cô khựng lại. Một người phụ nữ trông ốm yếu, phải cô gắng lắm mới nói rõ từng câu đang nằm bẹp trên giường. Cạnh đầu giường là người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng vẻ khắc khổ. Chả nhẽ lại mắng vốn tội trạng của em! Làm sao… Làm sao bây giờ! Cô ngồi trơ như phỗng, lắng nghe hết câu chuyện. Ba, một ngư dân, thu nhập không ổn định, biển giã được mùa thì ít mà mất mùa thì nhiều. Mẹ, ngoài việc nội trợ còn buôn bán vặt vãnh bằng chiếc xe đẩy. Mẹ vừa trải qua cơn bạo bệnh, ba phải nghỉ biển để chăm. Gia cảnh lại càng túng thiếu. Em cũng phải nhiều đêm thức trắng để phụ ba chăm mẹ.

Cô trầm ngâm ra về. Gió bấc vẫn thổi mạnh. Tết đang đến gần. Em cố giữ ấm nhé.

“Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp

Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày” (Xuân Quỳnh)

Cô cứ day dứt về câu chuyện xưa ấy!

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

THƯ VIỆN ẢNH