So với các đồng nghiệp cùng lứa, tôi là một trong số ít giáo viên có thời gian gắn bó lâu nhất với ngôi trường này – Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo Bình Thuận. Nhớ ngày nào mới ra trường, tôi bỡ ngỡ, háo hức, đầy áp lực nhưng cũng đầy quyết tâm… đến nhận công tác ở ngôi trường danh giá nhất tỉnh. Thấm thoát, tôi đã được 21 năm tuổi nghề - 21 năm gắn bó với ngôi trường thân yêu này. Nếu ví von một chút, với tôi, ngôi trường này như mối tình đầu tinh khôi, trọn vẹn, thủy chung, vừa mới lớn đã gặp rồi yêu, yêu đến tận bây giờ, và mong được yêu mãi…
21 năm đứng trên bục giảng, thử thách thật nhiều, thành công cũng có, chúng như những lớp phù sa màu mỡ dưỡng mầm nhiệt huyết với nghề trong tôi. 21 năm đứng trên bục giảng, kỉ niệm bồi đắp mỗi ngày, đầy ắp kho kí ức…
Cách đây không lâu, khi tôi đang ngồi trong một lớp 10 chờ chuyển tiết thì một giáo viên, cũng là cựu học sinh của trường, vào nhầm lớp. Hai cô trò – đồng nghiệp nhìn nhau cười òa. Tiện miệng, tôi nói với học sinh trong lớp về mối quan hệ đặc biệt với cô đồng nghiệp trẻ. Các em học sinh thích thú đặt nhiều câu hỏi về thủơ ban đầu làm cô giáo của tôi. Một cậu học trò láu lỉnh đề nghị: “Cô ơi, cô kể cho tụi con nghe về một tiết dạy đáng nhớ nhất của cô đi ạ!”. Tôi thoáng giật mình. Ừ nhỉ! Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng ngay lập tức, kí ức về tiết dạy ấy liền hiện ra trong trí óc tôi sinh động và mới mẻ như vừa mới xảy ra. Đó không phải là tiết dạy đầu tiên của đời giáo viên. Đó không phải là tiết dạy cho thanh tra dự giờ. Đó không phải là tiết dạy sát hạch giáo viên trường chuyên. Đó cũng không phải là tiết dạy thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh ở trường bạn với những học trò xa lạ… Đáng nhớ nhất với tôi là tiết dạy trong đợt thực tập sư phạm, tại chính ngôi trường chuyên Trần Hưng Đạo thân yêu này.
Để nói về tiết dạy ấy, tôi phải giới thiệu một chút. Chúng tôi là lứa sinh viên sư phạm Bình Thuận, thuộc Đại học Sư phạm TP. HCM, được đào tạo tại địa phương theo dự án của Tỉnh. Các đợt kiến tập và thực tập sư phạm của chúng tôi đều diễn ra tại các trường THPT trong tỉnh. Lớp Ngữ văn khoảng 70 sinh viên, tôi là một trong số tám người may mắn có tên trong đoàn sinh viên đến kiến tập rồi thực tập tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Nhận danh sách, tám đứa chúng tôi vừa vui sướng vừa lo lắng, cùng các sinh viên khoa khác lên đường. Đợt kiến tập diễn ra khá nhàn nhã, chúng tôi chủ yếu dự giờ các Thầy, Cô giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm. Đợt thực tập mới thực cam go. Chúng tôi phải tự soạn giáo án và thực hiện một số tiết dạy. Thật may mắn, tôi thuộc nhóm được hướng dẫn bởi cô Nguyễn Thị Đan Tâm - tổ trưởng tổ Ngữ văn. Cô tận tình chỉ bảo chúng tôi cách soạn giáo án, cách trình bày bảng, các bước thực hiện một tiết dạy… Giờ đã qua 21 năm, tôi vẫn nhớ như in lời dạy hóm hỉnh mà sâu sắc của cô: “Dạy văn thì phải đem theo hương hoa vào lớp, đừng đem theo vũ khí”. Bình thường, các tiết dạy của chúng tôi sẽ có giáo viên hướng dẫn và các bạn sinh viên dự giờ. Vậy mà, tiết dạy cuối đợt của tôi có một bất ngờ lớn, bỗng dưng có thêm thầy Nguyễn Hữu Nhạc, nguyên Phó Hiệu trưởng của trường, cũng là giáo viên dạy Văn, đến dự. Trong toàn đợt thực tập, môn Ngữ văn cũng chỉ có duy nhất tiết của tôi có Ban Giám hiệu đến dự. Tôi nhớ rõ tiết đó tôi dạy bài “Ca dao than thân” của lớp 10. Không hề được báo trước, nhìn đoàn “cử tọa” đặc biệt, hai bàn tay tôi cứ nắm chặt vào nhau, lạnh toát. Nhưng cô tôi đi ngang qua tôi nói nhỏ: “Tự tin lên, em làm được mà”. Thế là, tôi hít một hơi dài, cố gắng tập trung thực hiện công việc của mình. Do run quá, tôi quên nhìn đồng hồ nên còn hẳn năm phút mà đã gần kết thúc bài. Cô tôi, lúc ấy ngồi bên thầy Phó Hiệu trưởng, đưa bàn tay lên ngoắc ngoắc năm ngón tay ra hiệu. Tôi chợt hiểu nên đặt những câu hỏi để học sinh liên hệ, nâng cao rồi mới tổng kết lại kiến thức bài học, nhờ đó tiết dạy vừa vặn, thành công. Vừa ra khỏi lớp, cô tôi tươi cười nói với tôi: “Tốt! Chỉ cần làm chủ kiến thức, em sẽ làm chủ được các tình huống”. Rồi cô kéo tôi đến sát cửa sổ, chỉ vào bảng: “Sau một tiết dạy, nhìn vào bảng, người ta hình dung ra tiết ấy em dạy những gì, thế là được”… Tiết dạy đó in dấu mãi trong kí ức làm nghề của tôi. Đó là sự trải nghiệm đầy ấn tượng, để lại cho tôi biết bao bài học đáng nhớ và biết bao tình cảm đáng quí. Với tôi, tiết dạy ấy dường như còn mở ra cơ duyên đưa tôi đến gắn bó với ngôi trường này.
Ngay khi tốt nghiệp, tôi may mắn được phân công công tác về trường, lại tiếp tục nhận sự bảo ban của cô tôi thêm vài năm nữa trước khi cô về hưu. 21 năm qua, tôi còn học hỏi được rất nhiều điều hay và kinh nghiệm giảng dạy từ các Thầy, Cô, đồng nghiệp đồng môn và khác môn trong trường. Nhưng, có ai đó đã nói “Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn”, tôi đã trưởng thành từ một niềm tin như thế nên luôn biết ơn cô tôi và khắc ghi những bài học vỡ lòng năm ấy. Tôi luôn tự dặn mình phải noi gương cô tôi “đem hương hoa vào lớp” và khi có cơ hội thì khơi gợi một niềm tin vừa đủ, để thế hệ đàn em tự tin trưởng thành và cống hiến cho đời.
Câu hỏi của cậu học trò láu lỉnh ru tôi vào miền kí ức. Tôi say sưa kể cho học sinh nghe về cô tôi, về tiết dạy đáng ghi tâm trong đời mình. Không biết các em có nhận ra điểm chung giữa chúng tôi, dù là ai, ở cương vị nào thì khi được Chuyên Trần dang tay đón nhận, chúng tôi đều được hưởng tình yêu thương và sự chỉ dạy ân cần.
Trần Thị Thanh Xuân