Ngày nào còn bỡ ngỡ
Loay hoay trước cổng trường
Chưa một chút bâng khuâng
Với ngôi trường mới ấy
(Trích bài thơ “Mãi mãi trong tôi, ngôi trường ấy”-Bích Nga)
Thấp thoáng ba năm đã qua, cảm xúc lúc này thật khác lạ so với lúc đôi chân mới chập chững bước vào sân trường năm đó. Mỗi khi nhắc về mái trường thân thương mang tên “Chuyên Trần Hưng Đạo” thì lại thêm một lần, trái tim tôi vang vọng thanh âm ký ức tuổi học trò tươi đẹp, cứ ngỡ như đã trở về quá khứ với biết bao cảm xúc quen thuộc của thời thanh xuân. Ngôi trường đã gắn liền với tuổi thơ của bao lứa học trò trên mảnh đất Bình Thuận - cũng là nơi tôi theo học.
Ngôi trường với những ấn tượng sâu sắc. Tôi nhớ lần đầu tiên đặt chân vào cổng trường, khung cảnh trước mắt đã khiến tôi ngạc nhiên đến mức cảm xúc bỗng dưng trào ra từ khóe mắt: hai hàng cây thẳng tắp, ở giữa là một thảm gạch đỏ và phía trước là chính diện trường,...Quả thật, là ngôi trường đang đón chào chúng ta! Tấm khẩu hiệu “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” là câu nói đã in sâu vào tâm trí các thế hệ học sinh, nhắc nhở rèn đức, luyện tài để trở thành những học sinh không chỉ có mỗi chữ “Chuyên”. Tôi nhớ mỗi năm đến mùa ra trái, cây xoài, cây bưởi trong sân luôn là điểm nhìn thu hút ánh mắt “gian manh” của lũ của học trò, những dãy cầu thang nối các tầng, không những vậy mà nó còn là cầu nối giữa các thế hệ với nhau, những lớp học trang trí theo phong cách riêng và đặc biệt là những mùa thi làm nên kỉ niệm khó quên thời học sinh. Ba năm trong nháy mắt đã qua biết bao mùa hoa, những cánh phượng đỏ rơi lại bất giác khiến tôi nhớ về những câu chuyện đùa giỡn nơi góc hành lang, các cuộc bàn luận sôi nổi về bài thi và những ước mơ về tương lai đầy khát vọng của các bạn trẻ,...
“Chuyên Trần” là “cái nôi” của sự trưởng thành. Tại nơi ấy tôi có cơ hội được khám phá những điều mới mẻ, học hỏi thêm nhiều kiến thức khoa học, cách làm “người”. Ngoài những bài học trên lớp, còn có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, những câu lạc bộ ý nghĩa đã tạo sân chơi bổ ích cho tôi được phát triển và tỏa sáng, để lại dấu ấn rực rỡ của cuộc đời mình.
Mái trường kết nối các mối quan hệ xa lạ trở nên gần gũi hơn. Lúc nhỏ, tôi thường ngân nga câu hát: “Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, những bài giảng tận tâm đã khắc sâu vào trong trí mỗi học sinh không chỉ những bài học hay mà còn là tấm lòng nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người của các thầy cô. Những người làm cha, làm mẹ thứ hai ấy đã dành mối bận tâm to lớn cho những đứa con ngây dại của “Chuyên Trần ”, dùng đôi bàn tay còn vương vệt phấn trắng của mình để nuôi nấng chúng con thành người có ích cho xã hội. Ở một thước phim khác, tôi lại nhớ về những đứa bạn thân thuở ấy, những khoảnh khắc sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, đồng hành và gắn bó cùng nhau để rồi trở thành tri kỷ. Những sợi dây vô hình gắn kết các tâm hồn lại với nhau một cách diệu kỳ, cho dù ở bất cứ nơi đâu thì ký ức mãi ùa về khi nhắc đến ngôi trường mang tên: “Chuyên Trần Hưng Đạo”.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, với tư cách là một học sinh Chuyên Trần, con muốn gửi lời tri ân chân thành đến với các thầy cô cũng như mái trường thân yêu. Nghĩ đến việc là học sinh cuối cấp lại khiến lòng con mang một nỗi buồn man mác, có chút luyến tiếc vì sẽ không còn quay lại khoảng thời gian của ngày ấy nữa, nhưng thật hạnh phúc vì con đã cất giữ được đoạn cảm xúc ngắn ngủi ấy trong “dòng nhớ” này. Cám ơn tất cả!
Ngô Nguyễn Kim Quyên, lớp 12V_k28