VẸN TRÒN KỈ NIỆM


Ngay từ khi còn bé, tôi đã được ông bà, cha mẹ dạy rằng: “Không Thầy đố mày làm nên”. Ngoài tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, được lớn lên trong vòng tay ấm áp của gia đình là những tình cảm thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất thì có lẽ người mà tôi luôn kính trọng và dành cho họ những tình cảm sâu sắc nhất đó chính là thầy cô. Hai chữ thầy cô bình dị thật nhưng vô cùng thiêng liêng, nó đã khắc sâu vào trong kí ức, tâm hồn của bao nhiêu thế hệ học sinh. Bởi khi chập chững bước vào đời, bên cạnh gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc thì thầy cô luôn là những “thiên thần” luôn sát cánh bên tôi. Và ngay tại khoảnh khắc này, với tư cách là học sinh cuối cấp, tôi đã và đang cố gắng theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình cũng như tiếp nối truyền thống hiếu học. Là thế hệ học trò thứ hai mươi tám, tôi chuẩn bị kết thúc một hành trình mang tên học sinh cấp ba và đang đi đến những cánh cửa, những hành trang khác. Thật là vinh dự khi tôi có cơ hội để nói lên những lời tâm tình, bộc bạch về mái trường của tôi nhân kỉ niệm 30 năm thành lập trường, một ngôi trường đã chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tuổi thanh xuân, tuổi học trò, đầy tự hào khi là học sinh được học dưới mái trường mang tên Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo.

         Cách đây 30 năm, tại cơ sở số 247 đường Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, trường Phổ thông trung học Chuyên Bình Thuận nay là Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo thân yêu ra đời. Là ngôi trường có bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo các thế hệ học sinh giỏi và là một ngôi trường danh giá tại Phan Thiết- Bình Thuận. Tôi cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi được trở thành học sinh của mái trường thân yêu này. Trải qua những tháng năm khó khăn, vất vả, thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, song những người thầy, người cô vẫn luôn giữ trong mình những nhiệt huyết, lửa nghề, vẫn luôn vững vàng, không ngừng vươn lên, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách để luôn làm tròn sứ mệnh trồng người cao cả của mình. Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của trường, có biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã gắn bó và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Thậm chí, các thế hệ trước đã thành công và trở lại trường với tư cách là những người thầy, người cô để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình, tiếp nối các thế hệ đi trước. “Tiên học lễ, hậu học văn” , mái trường ấy, những người lái đò ấy không chỉ dạy cho tôi kiến thức sách vở mà còn dạy tôi cách làm người. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều học sinh khi đã tốt nghiệp đã trở thành những người tài giỏi và đã đạt được nhiều thành tích đáng quý. Thật tự hào và vinh dự khi trường tôi, trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo luôn có những thế hệ học sinh tài giỏi, họ đã mang về cho trường những thành tích lớn như các giải và huy chương Olympic, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh,…Nhìn lại các tấm huy chương và các bằng khen lưu niệm, tôi lại xúc động và tự hào đến lạ thường. Hơn ai hết, thế hệ học sinh như tôi luôn cảm thấy vinh dự và luôn xem đó là động lực để tôi không ngừng cố gắng, phấn đấu hơn từng ngày. Và dĩ nhiên, ngoài sự quan tâm, chăm sóc của gia đình thì người luôn hy sinh thầm lặng, luôn đứng sau thành công của học sinh chúng tôi đó chính là thầy cô , những “ thiên thần” luôn nâng đỡ đôi cánh để giúp chúng tôi bay cao và xa hơn. Mái trường và thầy cô sẽ luôn là chỗ dựa vững chai về tinh thần nâng bước chân học sinh đi đến tương lai, là hành trang cho những chặng đường gian nan ở phía trước.

         Đời học sinh nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, khi ta ngày càng trưởng thành, lớn khôn và dần rời ghế nhà trường. Thầy cô là người gắn bó, dìu dắt ta, định hướng ta đến một chặng đường mang tên thành công.

          Dưới mái trường thân yêu này, thầy cô không chỉ chấp cánh những ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, vẽ ra những chặng đường mới đầy mới mẻ nhưng cũng không kém phần thử thách, gian nan. Chúng tôi với những chàng trai, cô gái của tuổi mười tám luôn có những biến chuyển về tâm lí, suy nghĩ và tình cảm đôi chút có cái gì đó nổi loạn nhưng không vì thế mà những người lái đò từ bỏ chèo về cập bến mà họ luôn thấu hiểu, đồng cảm, luôn đồng hành, sát cánh bên cạnh chúng tôi. Thầy cô luôn là người sẻ chia những kinh nghiệm, bài học, định hướng cho chúng tôi tiến đến đích đến của thành công. Đôi lúc nhẹ nhàng, tình cảm với những lời sẻ chia hay những câu răn dạy mong muốn chúng tôi thành hiền tài. Chính vì thế mà trường của tôi không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn theo lời nói của Thân Nhân Trung: “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó còn là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn” ( Uyliam Bato Dit). Thầy cô-hai chữ thiêng liêng nhưng tràn đầy cảm xúc, là tiếng gọi thân thương vang vọng trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Tôi không thể nào quên được những người thầy, người cô đã đồng hành cùng tôi trong suốt gần ba năm qua dưới mái trường Chuyên Trần. Người tôi nhớ đến dầu tiên khi nhắc đến thì không ai khác đó là cô Phượng, giáo viên dạy Văn của tôi. Cô đã đồng hành cùng chúng tôi gần ba năm học. Chúng tôi luôn yêu quý và trân trọng cô bởi thế mà chúng tôi hay gọi cô với cái tên thân mật “ mẹ Phượng”. Bởi trong tôi, trước hết cô không chỉ là một cô giáo luôn nhiệt huyết với nghề mà còn là người mẹ thứ hai luôn hết lòng thương yêu, quan tâm và chăm sóc những đứa con của mình. Chắc chắn rằng, trong lòng của mỗi chúng tôi không ai là không thương mến, trân trọng và tự hào về “mẹ” , người mẹ thứ hai của chúng tôi luôn sát cánh, luôn tận tình chỉ bảo từng li từng tí. Chúng tôi luôn dành cho “mẹ” những tình cảm chân thành, thiết tha nhất. Dù sau này có phải chia xa, phải rời mái trường thân yêu này thì cô vẫn là người mà chúng tôi yêu mến nhất. Bên cạnh đó, còn những người khác nữa nào là chú bảo vệ, cô lao công, họ cũng là những người luôn thầm lặng bảo vệ cho ngôi trường ngày càng thêm xanh- sạch- đẹp, trật tự và kỉ luật. Tôi còn nhớ vào mỗi buổi sáng đến trường, các chú bảo vệ luôn nở nụ cười thật tươi để chào đón chúng tôi một ngày học mới, luôn hỗ trợ chúng tôi khi gặp khó khăn,…Ôi! Những con người thầm lặng ấy, tất cả đã tạo nên một ngôi trường, một ngôi nhà chung, một mái ấm thứ hai mang tên Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo.

        Gần ba năm trôi qua, đây là năm cuối cấp cũng là năm cuối cùng của tôi được đồng hành và gắn bó với mái trường này. Thật bồi hồi khi nhớ lại những kỉ niệm của tuổi học trò với những ấn tượng về trường, thầy cô, bạn bè. Còn nhớ những ngày khi mới bước vào ngôi trường và học những buổi học đầu tiên, thật bỡ ngỡ và lo lắng với một môi trường hoàn toàn mới. Nhưng với sự động viên, khích lệ của thầy cô, giúp đỡ của các anh chị và bạn bè thì tất cả khó khăn dường như cũng mau chóng qua đi. Mỗi lần đến trường là mỗi lần bước vào “ ngôi nhà thân yêu”, ở nơi đó thầy cô chính là “ cha mẹ”, bạn bè là “ anh em ruột thịt”. Tuy thời gian gắn bó chưa nhiều nhưng tôi cũng hiểu được phần nào tình thương, sự quan tâm mà thầy cô dành cho học sinh. Chúng tôi luôn tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày phải cố gắng học tập, tu dưỡng nhiều hơn nữa để không phụ lòng công ơn của thầy cô. Có người từng nói rằng: “ Học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công”. Quả thật như vậy, để ươm mầm cho tài năng, có cơ hội tỏa sáng thì không chỉ có sự cố gắng, nỗ lực từ bản thân mà còn là sự hỗ trợ, dẫn dắt của các thầy cô trong “ ngôi nhà chung”. Tôi không thể nào kìm nén được sự tự hào và vinh dự khi là một học sinh của trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, được khoác lên mình một bộ đồng phục mang tên Chuyên Trần và được học tập dưới mái trường này. Với những thành tích và kinh nghiệm của mình kết hợp với sự cố gắng không ngừng của thầy cô và cả học trò trường Chuyên Trần, tôi tin rằng mái trường thân yêu sẽ ngày càng làm nên những trang sử vàng truyền thống tốt đẹp và sẽ tiếp tục viết thêm nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ.

          Một hành trình đã chuẩn bị khép lại, một hành trang mới lại đang mở ra, một tương lai tràn ngập điều thú vị, bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa nhiều gian nan, thử thách đang chờ đợi tôi. Ngôi trường thân yêu đã được 30 năm tuổi, mái trường Chuyên Trần sẽ luôn là một kí ức không bao giờ quên, là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò đáng nhớ. Cám ơn thầy cô, cám ơn mái trường Chuyên Trần đã cho tôi thật nhiều kỉ niệm của tuổi thanh xuân thật trong sáng và tươi đẹp!

                                                                                                                     Nguyễn Thị Hồng Nga, 12V-k28

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

THƯ VIỆN ẢNH