Ai cũng có những nét đẹp riêng trong thanh xuân của mình. Nét đẹp trong thanh xuân của tôi là mái trường chuyên Trần Hưng Đạo. Thời gian trôi nhanh tựa như một cái chớp mắt, ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày trường thành lập. Đứng trước con số biểu tượng thời gian ấy, một học sinh lớp Văn khóa 28 như tôi cũng rạo rực trong mình rất nhiều nỗi niềm. Ba mươi năm là một chặng hành trình dài đánh dấu nhiều thành công, kỉ niệm và cảm xúc, để gợi nhớ về những miền kí ức tươi đẹp mà thầy cô, các cô chú, các thế hệ học sinh, đã gắn bó với mái nhà Chuyên Trần. Tôi bây giờ đã là một học sinh khối 12, đã có thời gian hai năm gắn bó với mái trường, có những buồn vui với nơi đây, có những kỉ niệm, những bài học mãi khắc ghi.
Những ngày đầu chập chững bước vào trường vẫn còn xa lạ và bỡ ngỡ, cảm giác hồi hộp đi xem phòng thi nhưng vẫn cảm thấy thích thú lắm, nhớ cả khi xem kết quả thi ở bảng tin, những ngày đi nộp hồ sơ, bồi hồi và xúc động. Đến khi chính thức là thành viên của mái nhà Chuyên Trần, cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc!
Có những dịp tôi đi học rất sớm và tôi rất thích cảm giác buổi sáng bước trong sân trường với không gian yên tĩnh và dễ chịu ấy. Kể từ đó, không gian và khung cảnh ở trường để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Một buổi sáng rất nhẹ nhàng, những cánh hoa vàng rơi trên sân trường vắng như một thảm hoa tuyệt đẹp, những tia nắng lấp ló xuyên qua kẽ lá, và ánh ban mai dần chiếu rọi. Tôi vừa chậm rãi bước đi, vừa cảm nhận, trước cảnh sắc tươi đẹp ấy, tôi đi như để trở về với chính mình, cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên trong tâm hồn.
Sau những giờ học vất vả, âm thanh của tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc một khung cảnh đông đúc hơn xuất hiện, đó chính là khoảnh khắc những trưa tan trường. Những chiếc cầu thang đông nghịt người, dẫu có vẻ khó di chuyển nhưng đây cũng là khoảnh khắc tôi cảm giác có một sự đủ đầy, bởi vì những lúc học online thì sẽ không có những trải nghiệm này. Trải nghiệm ấy là một điều đáng quý.
Không những nhẹ nhàng vào buổi sáng, vui tươi, náo niệt vào buổi trưa mà khung cảnh vào buổi xế chiều cũng mang nét êm đềm và dịu dàng đến lạ. Một buổi chiều ngồi trên ghế đá trước cổng trường đợi ba đến đón, tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp man mác của buổi trời chiều. Sân trường vắng. Hiện lên trước mắt tôi là màu vàng của những khu học, là hàng cây xanh khẽ đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Làn gió ấy cũng như khẽ lay qua tâm hồn tôi để tôi cảm nhận nét dịu nhẹ của một buổi chiều êm ả. Khung cảnh ấy như in hằn trong tâm trí tôi, và tôi càng cảm thấy yêu nơi đây.
Tôi xao xuyến trước khung cảnh, và hơn thế tôi đặc biệt rung cảm với con người nơi đây. Quý thầy cô hết sức tâm huyết với công việc, yêu thương, chỉ dạy và giúp đỡ học sinh tận tâm, tận tình. Mỗi thầy cô mang đến mỗi dấu ấn trong lòng tôi, có những quý thầy cô đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Cô Phượng, người mẹ đã dẫn dắt lớp Văn khóa 28 từ những ngày đầu tiên bước vào trường, với những bài giảng rất tâm huyết, và cả những bài học “làm người” sâu sắc. Cô Thụy với phong cách giảng dạy rất thú vị, đã làm cho tôi có nhiều đổi mới tư duy và hiểu môn Văn một cách thâm thúy, cảm thấy thích văn học hơn. Những giờ học Tiếng Anh cô Thảo Nguyên, tôi vẫn luôn cảm phục cách giảng dạy và sự nghiêm túc trong công việc đạt được hiệu quả cao của cô.
Một miền kí ức không thể thiếu chính là tập thể lớp Văn khóa 28. Ở đây, tôi được quen biết những người bạn hết sức dễ thương, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, sống rực rỡ với những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Những lúc trò chuyện cười rôm rả, những lúc than vãn vì bài học khó, những lúc chán nản, và cả những lúc không từ bỏ mà cố gắng hết sức. Tôi luôn trân quý những điều ấy, những người bạn, những kỉ niệm mãi trong tim.
Tôi yêu mái trường từ những khung cảnh giản dị, gần gũi, chân thật. Tôi yêu quý những con người nơi đây, quý thầy cô, cô chú, bạn bè. Ba năm thanh xuân không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để con người ta cảm nhận sự diệu kì của thời gian, tuổi trẻ và nét đẹp của tâm hồn mình, để trong tim mỗi người luôn có những mảnh trời kí ức của riêng mình. Cảm ơn mái nhà Chuyên Trần, vì trong thanh xuân của tôi, có bạn!
Nguyễn Thuý Vân, 12V- K28