TRONG TÀ ÁO TRẮNG, CÓ MỘT SẮC XANH


        Thời gian không bao giờ dừng lại chờ đợi một ai cả. Mười hai năm thời học trò trôi qua mà chỉ ngỡ như là một cái chớp mắt. Rồi những ký ức tươi đẹp của tuổi học sinh, những cảm xúc không thể nào phôi pha sẽ chỉ còn là một thời thanh xuân đáng nhớ.

        Bất chợt những kỷ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết, đưa tôi trở lại những ngày tháng còn là học sinh lớp chín. Khi ấy, ngôi trường chuyên Trần Hưng Đạo là niềm mơ ước, nguyện vọng hàng đầu của rất nhiều học sinh của tỉnh Bình Thuận, trong đó có tôi. Mỗi lần có dịp đi ngang qua trường, tôi đều cố tình dừng lại một vài phút, ngắm nhìn mái trường với một niềm khát khao. Câu “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia’’ được mạ kim loại vàng sáng lấp lánh, càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Tôi ngắm nhìn thật kĩ các anh chị học sinh bước vào trường, khoác trên mình là bộ đồng phục màu xanh lá cây đậm đặc trưng của trường. Và tôi thầm nghĩ: “Ôi, thật tuyệt vời biết bao nếu mình trở thành một học sinh của chuyên Trần’’, và điều này đã trở thành động lực, sự thôi thúc bản thân. Sau những ngày tháng ôn luyện vất vả. cùng sự động viên chân thành của gia đình và bạn bè, quả ngọt đã đến với tôi. Đọc được thông báo trúng tuyển, cảm xúc gần như vỡ oà, ba mẹ đứng bên cạnh nhìn tôi đầy tự hào, dù không thể hiện rõ, nhưng tôi biết rằng trong lòng của họ đang dâng trào một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt, cảm xúc mà đấng sinh thành thấy được đứa con bé bỏng của mình bắt đầu từng bước vào đời, chuẩn bị hành trang cho tương lai. Những kỉ niệm ấy là điều mãi khắc sâu trong tâm trí, ấy vậy mà ba năm tại mái trường này sắp sửa trôi qua, tôi vừa hân hoan, vừa đượm buồn khi tham dự buổi lễ khai giảng cuối cùng của cuộc đời học sinh.

          Đã hai năm trôi qua, tuy có những lúc thăng trầm, nhưng tôi đã thực sự quyết định đúng đắn khi quyết định theo học tại nơi đây. Các bạn cùng lớp đều vô cùng tử tế, hoà đồng và nhiệt huyết, luôn hỗ trợ cho nhau cùng học tập và phát triển. Nhà trường luôn ủng hộ và đầu tư vào các hoạt động ngoại khoá của học sinh và các hoạt động học tập, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển về mọi mặt. Và khi vào học ở mái trường này, tôi mới biết một đặc điểm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, đó là sự đoàn kết liên quân. Mỗi liên quân như liên quân Văn, liên quân Hoá,… các anh chị khoá lớn hơn sẽ đứng ra tổ chức buổi giao lưu và họp mặt đầu năm tại bãi biển Đồi Dương, giúp ba khối 10, 11, 12 và cả những anh chị đã tốt nghiệp có nhiều cơ hội làm quen và mở rộng mối quan hệ. Trong quá trình học tập, các tiền bối luôn sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xương máu cho đàn em, và cùng nhau giúp đỡ, vui chơi hết mình trong các hoạt động ngoại khoá. Ôi chuyên Trần, những điều đẹp đẽ nhỏ nhoi ấy cứ thế hợp lại với nhau, tạo thành một môi trường rất đỗi đặc biệt và đáng yêu.

“Một đời người, một dòng sông…

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải luỵ đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa…’’

(“Người lái đò”- Thảo Nguyên)

         Sự thành công, nên người của từng thế hệ học sinh không thể thiếu sự đồng hành của những thầy cô đáng kính. Đối với lớp Văn chúng tôi, không thể không kể đến công lao của cô Nguyễn Thị Phượng, mà học sinh chúng tôi dành cái tên vô cùng gần gũi và đầy kính trọng: “Mẹ’’ Phượng. “Mẹ’’ Phượng là giáo viên dạy môn Văn của chúng tôi trong ba năm cấp ba. “Mẹ’’ luôn ân cần dìu dắt chúng con từ lúc chập chững bước đi, trong mọi quá trình, “mẹ’’ luôn ân cần động viên, thúc đẩy và truyền dạy cho chúng con kiến thức quý báu, kiên nhẫn khuyên răn khi học sinh của mình phạm sai lầm. Tụi con vô cùng yêu quý “mẹ’’ và biết ơn những gì “mẹ’’ đã hy sinh vì tập thể này. Vì ngại nói thành lời, nên con xin được bộc lộ qua ngòi bút. Cảm ơn “mẹ’’ vì đã là một phần vô cùng ý nghĩa của tập thể VK28.

        Không gì có thể diễn tả bằng lời niềm yêu thương, sự kính trọng đối với thầy cô và mái trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo. Tôi muốn chúc các bạn khối 12 đều đậu nguyện vọng một và trải qua một năm cuối cấp thật đáng nhớ, tạo nên kỉ niệm đẹp đẽ thời thanh xuân. Dù có đi xa ngàn dặm, bay vào những chân trời mới, thì sắc xanh của đồng phục và màu trắng tinh khôi của tà áo dài vẫn mãi in đậm trong kí ức của tôi.

                                                                                                                                   Trần Ngọc Anh Thư, lớp 12V- K28

TIN CÙNG CHỦ ĐỀ

THƯ VIỆN ẢNH